Chẳng mấy chốc mà Hương xuất viện trở về nhà, vết thương trên tay cũng lành hẳn, Dung chẳng hỏi đến chuyện làm ăn của Hương vì nàng biết nàng có hỏi cũng không hiểu. Thứ mà Hương đương đầu là cả xã hội này, vì kiếm vài đồng tiền để cuộc sống của hai người nhẹ nhàng hơn mà chị ấy lăn xả hết thân mình, một đồng từ cha mẹ của mình cũng không lấy, tiền chị ấy làm ra hầu như là do bản thân chị.
Dung vừa yêu vừa kính nể chị, có lẽ trong cuộc đời nhỏ nhoi của Dung cũng sẽ chẳng thấy được một người thứ hai tài giỏi như thế.
"Dung, em có muốn ra chợ không?" Hương vừa bận áo sơ mi vào vừa hỏi, thường ngày em ấy chỉ ở trong nhà đi đi lại lại mà không ra đường, cô sợ em ấy nhàm chán.
"Dạ đi!"
Nghe mình cũng được phép đi cho nên Dung rất vui, nàng mặc một chiếc áo bà ba màu hồng nhạt, trên cổ vẫn đeo một chiếc kiềng vàng sắc sảo, mái tóc thường ngày chỉ cột gọn cũng được nàng búi lên, trông y hệt một cô gái vừa mới gả về nhà chồng. Chiếc quần lụa màu trắng của nàng vô cùng hợp với loại áo bà ba sáng màu như vậy, Dung thay đồ xong, quay mặt lại nhìn thì thấy Hương cũng đã xong rồi, đang đứng tựa vào cửa nhìn nàng tình tứ.
"Chị xong rồi sao không nói?" Dung ngại, gò má ngay lập tức lảng vảng một áng mây hồng.
"Nhìn em thay đồ... Haha, đi thôi."
Hai người cùng nhau đi ra sân trước lấy xe đi ra chợ, vì đi gần cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-anh-duong/239429/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.