Hai người đi lên Sài Gòn cũng mất một ngày, Dung chỉ thay chiếc áo bà ba trắng của mình ra bằng một chiếc áo dài màu xanh nhạt chị thích, đầu đội nón lá để che nắng, vừa tới bệnh viện nàng đã vứt cái nón lá lại xe, một mạch nhào vào bên trong bệnh viện mặc dù chẳng biết chị Hương ở phòng nào.
Bác sĩ chỉ thằng Tý vị trí phòng của Hương, thằng Tý lôi người nóng ruột là nàng lại, cùng nhau đến phòng của chị Hương. Lúc nàng mở cửa phòng ra chị ấy thoáng sửng sốt, gương mặt trắng bệch nhìn nàng.
"Chị bị thương cũng không nói em, chị có thấy chị hư không?"
"Cái cô ngốc này, không làm chị lo em không chịu được đúng không?"
Dung chống nạnh, thở phì phò vì nãy giờ chạy quá sức, mặc dù rất mệt nhưng vẫn phải bắt bẻ ngược lại Hương: "Chị mới ngốc, chị không làm em lo chị không chịu được đúng không?"
"Lo cho chị hả? Dung cũng biết lo cho chị hả?"
Chị ấy xỏ chân vào đôi dép mỏng ở dưới sàn, từng bước từng bước như muốn bắt nàng thừa nhận rằng bản thân nàng có để ý chị, có thương chị, có lo và nhớ chị. Mặt nàng nóng đỏ lên, hệt như ai đó vừa đun một cục than tổ ong, bây giờ cháy đỏ lên như thể sắp nấu được một nồi bánh tét nóng hổi.
"L...lo... chứ..."
Chị ấy đi gần nàng hơn, ngay cả hơi thở cũng mang theo sự uy hiếp: "Vậy có thương không? Nói đi, có thương chị chút nào không?"
"C...c...c...có chứ..."
Chỉ có hai từ mà hệt như gà mắc tóc, cục tác cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-anh-duong/239433/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.