"Cô Dung ơi, cô Hương sắp về rồi, cô Dung mà chưa tắm thì cô Hương la tụi em chết!"
"Chừng nào tôi tắm cũng bị quản ư?"
Hiện tại trời chỉ mới bắt đầu ngả về chiều đã bị người ăn kẻ ở trong nhà Hương nhắc nhở phải đi tắm, còn phải tắm trước khi Hương trở về nhà, dù cho nàng có là kẻ ăn nhờ ở đậu nhưng cũng không đến mức ngay cả việc tắm cũng không được tự mình quyết định?
"Dạ không phải... cô Hương dặn em là cô Dung tắm tối quá, dễ bịnh. Cô Hương muốn cô tắm sớm một chút để không bịnh..." Thằng Sang thật sợ Dung, bình thường cho dù có láo toét với cô Hương cũng không bị la lấy một lời, ấy mà chỉ cần cô Hương biết cô Dung cần gì mà không đầy đủ thì bọn hắn bị la đến mệt mỏi.
Trong nhà dần dần hình thành một giai thoại, đó chính là cô Dung là lớn nhất, cô Hương chỉ là thứ hai. Cô Dung ngủ mà nóng nực cô Hương sẽ thức quạt, cô Dung ăn cá thì cô Hương bóc xương, ăn cua thì cô Hương bỏ vỏ, đi một bước cô Hương trải một tấm thảm, ngủ một chỗ cô Hương trải một cái nệm tốt nhất. Có thể nói cô Dung lấy đi hết sự dịu dàng của cô Hương, đi theo cô Hương từ lâu nhưng đến bây giờ mọi người mới biết được thì ra cô Hương cũng có thể dịu dàng như vậy.
"Không thích tắm!"
"Cô Dung... thương tụi em đi mà..." Thằng Sang thiếu điều quỳ lạy Dung, không tắm nữa thì cô Hương có mà đá hắn bay ra khỏi đất này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-anh-duong/239442/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.