Ba ngày sau khi kết hôn thì Hân đi xe thổ mộ trở về nhà, cô ngồi bên mép ngoài của xe nhìn ánh mặt trời chói chang trên cao, nhớ đến nụ cười vui vẻ của Dung khi nhìn mình, nhớ lại ánh mắt dịu dàng tình tứ của em ấy. Cuộc đời cô nhàm chán đến tận cùng, chỉ khi gặp được em ấy mới tìm được một chút mềm mại của cuộc sống, không ngờ cô không chống lại được vận mệnh của mình mà phụ em, trong lòng áy náy, lo sợ, phần nhiều lại là cảm giác đau đớn.
Hiện tại cô đã là người phụ nữ của kẻ khác, trong thời buổi loạn lạc như vậy thì việc bắt tay nhau giữa những người giàu có là chuyện tất yếu, ai cũng mong có sự yên ổn, cha của cô cũng không phải kẻ ngoại lệ.
Buổi sáng ngày mọi thứ đổ vỡ đó cô vẫn còn rất vui vẻ nhận nụ hôn của Dung, bảo em ấy đi chợ sớm một chút kẻo nắng rồi đợi em ấy trở về. Đang ngồi làm việc thì nghe có tiếng bước chân nặng nề đi vào phòng, Hân ngẩng mặt lên thì thấy cha mình đang chầm chậm đi vào trong. Sau khi ngồi vào ghế rồi ông mới cẩn thận cất cây gậy gỗ của mình sát bên, bất giác trong lòng Hân dâng lên một dự cảm không may.
"Mày mất trinh chưa?" Giọng ông không lạnh không nóng mà hỏi một câu động trời, trái tim của Hân như nhảy thọt lên cổ họng, cảm giác như sắp nghẹn đến nơi. Thì ra ai có mắt cũng nhìn ra được chuyện cô tằng tịu với con ở của mình, ấy vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-anh-duong/239449/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.