Đại điện an tĩnh một hồi, cuối cùng Kiều cũng không nhịn được mà phá tan sự yên lặng nãy giờ.
"Chú cũng thấy rồi, linh thức của Nga không còn, bây giờ chẳng khác gì người điên cả..."
Chú Thức vuốt vuốt hàm râu của mình, một tay còn lại cung kính để sau lưng, suy nghĩ một lúc rồi cầm bàn tay của Nga lên, nói: "Ngài hãy nhìn đi, bàn tay của Nga vẫn còn linh mạch, có thể tự động hấp thụ linh khí được, cơ thể sẽ chẳng mấy chốc mà an khang. Còn về linh thức thì phải vá lại, ngài có thể dùng các đức tính mà linh hồn tráo đổi để vá lại linh thức của Phượng cô. Không thể gϊếŧ người mà phải tình nguyện tráo đổi, nếu gϊếŧ người sẽ tổn hại đến đức hạnh của Phượng cô, nhập ma đạo thì khổ."
"Phải đi đâu để tìm người tráo đổi linh hồn?"
Chú Thức thở dài: "Vì oán khí của Phượng cô khá nặng nên linh hồn phù hợp chỉ có thể là linh hồn đau khổ giận dữ. Có lẽ thằng Tình sẽ biết linh hồn phù hợp đó ở đâu."
"Sau khi vá xong còn phải trải qua một kì niết bàn thay da đổi thịt, chỉ e là Phượng cô hiện tại không chịu nổi."
Nhìn bộ dáng của Phượng cô lúc này mà xem? Từ phượng hoàng biến thành một con gà rừng đúng nghĩa, cả người chẳng còn mấy bá khí như trước đây. Ngày xưa Phượng cô từng là chủ của điểu tộc một cách đúng nghĩa, phong thái oai vệ của phượng hoàng khi bay trên bầu trời ông vẫn còn nhớ, lúc thấy được bóng dáng của Phượng cô bay qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-anh-duong/239456/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.