Na như bị thôi miên trước những lời đường mật của Quyên, nàng cầm nhánh cây đi sát lại gần tổ ong, ngước đôi mắt đờ đẫn của mình lên nhìn tổ ong to trên cây. Quyên nhướng mày mỉm cười, nếu chọc vào thì từ nay về sau không cần sợ Kiều bỏ mặc nàng nữa rồi, năm dài tháng rộng nàng còn có thể hàn gắn lại sự mất lòng tin của chị ấy. Chỉ cần Na mất, tất cả cũng chỉ cần như thế.
Chậm rãi đưa nhánh cây lên định đụng vào tổ ong thì nghe tiếng hét của dì ba nhà bên, dì ba chạy xộc lại chỗ Na, nắm lỗ tai nàng lên mà mắng: "Trời ơi cái con Na này, hôm nay còn chơi tổ ong, bộ không sợ chết hả?"
Na như bừng tỉnh lại, nàng bỏ nhánh cây xuống dưới đất, la oai oái trong miệng khi chịu đau. Dì ba hơi tức, kéo Na đi được một đoạn rồi mới buông tai Na ra, dặn dò là không được chơi tổ ong nữa. Bà không biết Na sẽ nghe không nhưng mà bà vẫn dặn, dù sao cũng nhìn con bé lớn lên đến nhường này, bà cũng sợ nó có chuyện.
Dặn dò xong bà bỏ Na lại chơi một mình rồi đi chợ, Na vẫn như mọi ngày, như quên hẳn người vừa xúi nàng chơi tổ ong ban nãy.
"Chú tôi mời tới à?"
Kiều còn chẳng buồn ngồi dậy, cho dù cả ngày có nằm trên giường cô cũng không hề mệt mỏi, chuyện mời mọc thân thích này không phải cô chưa từng bị, hôm nào vui thì cô đi, hôm nào buồn cô sẽ không nhận lời. Nhưng hôm nay Kiều vui, vậy nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-anh-duong/239461/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.