Đối với Tô Tú, mối hôn nhân này chẳng khác gì vở kịch khôi hài, cô không cảm thấy mình và Lục Lan Xuyên có thể bạc đầu giai lão. Chỉ bằng hai người tính cách như nước với lửa của họ, không quá hai ngày sẽ cãi nhau ầm lên, cần gì phải mang nhiều đồ chứ? Huống chi chỗ đó đâu thể trở thành nhà cô, nơi không hề có bất cứ cảm giác an toàn và sở hữu nào có thể gọi là nhà chứ?
Sao Lục Lan Xuyên không hiểu tâm tư của cô chứ, chỉ mang tưng đây đồ, hiển nhiên không coi hôn nhân với anh ra gì.
Sau khi bị anh em tốt “nguyền rủa”, lại bị Tô Tú quay đầu giội gáo nước lạnh, sắc mặt Lục Lan Xuyên không dễ coi chút nào.
Mặt anh tỉnh bơ, thậm chí rất ga lăng cầm túi giúp cô, chờ xuống tầng mới nói mà như cười như không: “Dù sao nhà cũng không thiếu, em ném mấy cái cũ đó đi thì hơn, cũ không đi mới không đến được”.
Tô Tú lạnh lùng nhìn anh ta, không nói gì nhưng ánh mắt viết hai chữ khinh bỉ rõ ràng vô cùng.
Lục Lan Xuyên ném túi cô ra ghế sau, động tác không hề nhẹ nhàng, “bụp” một tiếng không quan tâm đựng gì bên trong.
Tô Tú không nổi giận, lên xe một lúc mới nói với anh: “Tôi có việc cần bàn với anh”.
Nhưng giọng điệu không giống bàn bạc chút nào, khóe mắt Lục Lan Xuyên hơi nheo lại, “Nói đi”.
“Tôi muốn lập quy ước ba điều”.
Lục Lan Xuyên bật cười, thờ ơ liếc nhìn cô, “Có phải em xem phim nhiều quá không?”.
Tô Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-ao-cuoi/952036/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.