Gặp Cao Hàn đúng là chuyện vui vẻ. Ba người là bạn thời đại học nên có rất nhiều đề tài chung để nói, cũng có rất nhiều ký ức tươi đẹp tuổi thanh xuân đáng giá hồi tưởng. Cao Hàn lại rất có chừng mực, biết phần nào có thể nhắc đến, buổi trò chuyện làm Tô Tú nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cao Hàn còn nói về vài chuyện lý thú mà anh chứng kiến hồi du học, Tô Tú nghe mà thầm hâm mộ. Cao Hàn của bây giờ thật sự đã khác xưa, hồi đại học họ là đối thủ cạnh tranh, không phân thắng bại, nhưng giờ đây anh đã trở thành vì sao trên bầu trời, rực rỡ ánh sáng, và cũng cách mình quá đỗi xa xôi.
Thấy cô nhìn mình đến ngẩn ngơ, Cao Hàn không khỏi bật cười, “Lần này trở về mình sẽ ở lại một thời gian, nếu thuận lợi sẽ lập nghiệp. Tô Tú, đến lúc ấy cậu có thể giúp mình không?”.
Tô Tú ngẩn người, “Mình ư, có thể không?”.
Vốn tưởng rằng đời này cứ trôi qua không có ước mơ, không có tương lai, êm đềm tĩnh lặng như thế. Song những lời của Cao Hàn như cho cô ánh ban mai… Tô Tú cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Tại sao không thể chứ? Cậu quên rồi à, năm đó thành tích của cậu tương đương với mình, lẽ nào mình phải phủ định bản thân ư?”. Nói xong, Cao Hàn nhìn cô như khích lệ, “Tô Tú, không khó khăn như cậu nghĩ đâu”.
“Cao Hàn, cậu thiên vị quá đó, mặc dù tớ học dốt nhưng dẫu sao vẫn phải nghĩ cho cảm thụ của tớ chứ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-ao-cuoi/952040/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.