Có người từng nói, cảnh trong mơ có tác dụng bổ khuyết cho tâm lý, những gì chưa toàn vẹn ở hiện thực sẽ được đại não đưa vào giấc mơ, nhờ vậy tạo được cân bằng. Tô Tú không nghiên cứu về phương diện này, cô cũng chẳng trông mong có thể nối lại duyên xưa với Lục Lan Xuyên. Ai cần cái thứ nghiệt duyên đó chứ?
Nhưng ở trong mơ, cô buộc phải nhớ lại những chuyện năm xưa một lần, từng được anh ta cưng chiều rồi làm tổn thương, cuối cùng vào lúc hạnh phúc nhất anh ta lại mỉm cười đâm một dao vào ngực mình.
Nhát dao đó đau thấu tim gan, ngay cả trong mơ cô cũng cảm thấy đau đớn.
Sáu giờ sáng, chiếc điện thoại bên gối vang tiếng chuông báo thức, đánh thức cô dậy đúng giờ. Bình minh ngày hè luôn đến rất sớm, ánh nắng ban mai vàng óng len qua khe rèm cửa sổ, từng tia dịu dàng vương trên sàn nhà. Tô Tú nhìn vào khoảng không một lúc lâu, đưa tay lần mò xung quanh, lúc này mới phát hiện trán mình đẫm mồ hôi lạnh.
Chỉ là một giấc mơ, cứ như một lần nữa hao hết hơn nửa sức lực của cô vậy. Nếu được trở về một lần, cô không thể nào bước vào chốn không thể quay đầu lại nữa, đúng không? Sự tình rối rắm cả đêm bỗng nhiên có câu trả lời trong nháy mắt, Tô Tú vén chăn rời giường, trong lòng đã đưa ra quyết định: Bỏ việc gia sư cho Diệp Tiểu Vũ, không có gì phải lưỡng lự cả!
Thoát khỏi tên cặn bã đó là việc đáng để ăn mừng mà, Tô Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-ao-cuoi/952053/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.