Ian MacCoinnich đứng ở nơi cao nhất ngôi nhà nhìn khắp lượt lên bầu trời. Suốt ngày hôm nay mây từ ngoài biển đổ dồn về, báo hiệu một cơn mưa sắp đến trong đêm.
Mà chờ đến đêm thì lại quá trễ, những trù tính sẽ hỏng mất.
Ông nhắm hai mắt, dang rộng hai tay và hướng lòng bàn tay về phía những tia nắng mặt trời – ông muốn làm tắt chúng. Rồi ông đọc thần chú.
Gió bắt đầu nổi lên. Những đám mây đen xuất hiện, rồi tiếng sấm nổ rền. Mưa bắt đầu lất phất rơi. Thời tiết kiểu này người già và người bệnh sẽ nhức mỏi xương cốt lắm đây.
Cơn mưa bắt đầu trút xuống. Khi bầu trời đã hoàn toàn phủ kín, và tóc ông đã ướt sũng, Ian buông hai tay xuống, nở một nụ cười hài lòng.
Ở bên dưới, Lora đứng khoanh tay nhìn chồng. Bà cố đi vào suy nghĩ của ông nhưng bị chặn lại. Khi không khí trở nên mát lạnh và gió bắt đầu thổi, bà mới ngộ ra.
Chắc giờ này Duncan và Tara đang quay trở về. Nếu giữa đường gặp mưa to gió lớn, Duncan chắc sẽ tìm chỗ trú tại một trong những ngôi nhà nhỏ dọc đường.
Lora bật cười. Chồng bà thật đáo để.
* * *
Duncan và Tara chuyện trò rôm rả về chiến công của họ chiều nay.
“Em cược là trong vòng một tuần nữa hai người sẽ đến với nhau cho xem.”
“Không lâu thế đâu. Em mà trông thấy phản ứng của Haggart khi anh cho rằng chị ấy nói không đúng sự thật nên phải bị trừng phạt thì mới biết.”
“Celeste cũng nhảy dựng lên khi em bảo cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-mot-loi-the/2493658/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.