Nói là chỉ vài ngày, hóa ra lại đến những năm ngày. Năm ngày dài đằng đẵng, trôi qua chậm chạp đến mức khổ sở và đêm thậm chí còn dài hơn nữa.
Nếu không có những vị khách quan trọng khiến họ phải chú ý đến thì Duncan và Tara chẳng thể nào giữ được lời ‘cam kết’ là sẽ không lao vào nhau.
Hai đêm trước lễ cưới, Tara ngồi đối diện Duncan ở bên kia chiếc bàn lớn đặt chính giữa đại sảnh. Cô ngồi giữa những người xa lạ với những câu chuyện khách sáo trong lúc dùng bữa tối.
Celeste và Haggart đã cưới xong hôm ấy, đi cùng với nhiều cặp vợ chồng khác trong làng. Tất cả đều được mời đến pháo đài MacCoinnich. Quanh bàn còn có các hiệp sĩ, với người hầu và giám mã ngồi cùng nhau.
Một vài người phật ý khi ngồi dùng bữa cùng với những người dân làng, nhưng không ai nói ra điều này với Ian hay Lora. Họ không dám. Lãnh chúa Ian cai quản nhà mình theo cách ông thấy thích hợp và thách thức bất kỳ ai dám cật vấn ông. Ông nuôi nấng dạy dỗ các con trai cũng bằng cách ấy. Khi đến lúc Duncan tiếp quản công việc của cha, Tara biết dân làng và tất cả con cái cũng sẽ tôn kính anh như vậy.
Cô lắng nghe cuộc nói chuyện tẻ nhạt giữa Myra và Mathew. Anh ta cố gây ấn tượng với Myra bằng mớ kiến thức về đám chim chóc di cư đến gần nhà mình. Anh ta phớt lờ những lời châm biếm cay độc từ phía những người đàn ông khác và lợi dụng việc cha mình ngồi cách đó khá xa nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-mot-loi-the/2493661/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.