Những lời đồn đại bắt đầu râm ran khắp pháo đài và Ian vào tận trong làng. Mọi người kháo nhau về chuyện Myra mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo nào đó. Số khác lại đồn rằng cô bé bỏ trốn theo một trong những người đàn ông là khách mời đám cưới hôm vừa rồi.
Việc Tara có thai khiến cho ‘vụ’ Myra tạm lắng xuống đôi chút. Tuy nhiên, nhà MacCoinnich lại nghĩ tốt nhất là nên có đôi lời giải thích về sự biến mất của Myra. Không ai biết được chừng nào cô bé mới trở về, và lúc nào cũng nghĩ cách che đậy sự vắng mặt của đứa con gái lớn làm ai nấy đều thấy quá mệt mỏi.
Một buổi chiều, Ian đứng trong sân với Fin để “dàn cảnh.”
“Con bé thật vô lý. Bao nhiêu người xứng đáng cũng khước từ hết là thế nào”, Ian quát lớn.
“Cha bình tĩnh. Tính của Myra vốn ương bướng thế thôi, chứ con bé biết điều nó đang làm gì mà cha.”
“Hết nói nổi”, ông vung hai tay vào không trung. “Con bé không biết điều gì tốt cho nó cả. Có lẽ một thân một mình nơi tu viện sẽ cho nó chút thời gian để suy nghĩ về lời đề nghị cưới chồng của cha.”
“Cha chắc chứ?”, Fin lớn giọng khiến đám binh sĩ đứng gác phải chú ý.
“Aye, ngày mai Duncan sẽ hộ tống nó đến đó trước khi trời sáng. Lúc nào hết ương bướng thì về.” Ian quay gót bỏ đi.
“Tội nghiệp cho Myra”, Fin nói lớn với đám đông tò mò.
Đám binh lính xì xào tỏ ý thông cảm.
***
Tara ghét phải để Duncan đi, dù chỉ ít ngày. Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phia-sau-mot-loi-the/2493666/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.