Một người tiến lên, một người leo xuống, hai người đã mặt chạm mặt nhau.
Tang Cẩn thấy Bàng Lỗi đến, trong lòng vui mừng khó tả.
Phía sau anh là một cô gái, tuổi còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng hai mươi mấy, dáng người trung bình, trên người mặc áo sơ mi trắng phối hợp với chiếc quần dài màu vàng nhạt, nhìn vào trông vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Cô ấy hơi gầy, khuôn mặt xinh đẹp nhưng biểu cảm lại có chút lạnh lùng, trong tay cầm theo một thùng dụng cụ.
Không cần hỏi Tang Cẩn cũng biết, cô gái này chắc hẳn là pháp y mà anh nhắc trong điện thoại.
Cô gái giới thiệu nhanh gọn, bản thân là "pháp y ngự dụng" của vị cảnh sát Bàng này, Trình Dung.
Tang Cẩn dẫn hai người vào ký túc xá sinh viên, vừa đi vừa nói lại tình hình cô biết. Cô vừa lên tiếng, Trình Dung đã cắt ngang: "Cô không phải pháp y, nhìn thi thể làm gì? Xin cô đừng ở đây làm loạn tư duy và phán đoán của pháp y chuyên nghiệp."
"..." Tang Cẩn bị cô ấy phê phán trước mặt, nghẹn tức trong bụng.
Vì sao một nam một nữ này lại giống nhau như từ một khuôn ra vậy?
Tang Cẩn chỉ đành để bọn họ tự mình kiểm tra thi thể, cô quả thật không dám xem nữa, nếu không buổi tối sẽ gặp ác mộng. Cô đi vòng quanh trong phòng quan sát cẩn thận, lúc nãy thời gian gấp quá, cô chưa kịp nghiêm túc nhìn xem.
Trên trần nhà có một sợi dây thừng treo, phần dưới bị ai đó cắt đứt.
Tang Cẩn muốn tìm ghế để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-da-no-ra-hoa-dam-but/1376062/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.