Nếu cô khóc, anh sẽ suy nghĩ tới việc cho cô mượn bả vai để dùng.
Vì sao Đàm Tuyết Thiến lại bị giết, không phải tự sát?
Tang Cẩn biết anh sẽ hỏi vấn đề này, cô cũng rất muốn biết anh đang suy nghĩ thế nào.
Cô vừa định mở miệng trả lời đã bị anh cắt ngang: "Tới hai nơi trước, những việc này không có chứng cứ thì đừng phỏng đoán, tạm thời chờ kết quả ngày mai."
Tang Cẩn lập tức im lặng.
Người đàn ông này so với tưởng tượng của cô đương nhiên thông minh cơ trí hơn nhiều, cô vẫn là đừng nên múa rìu qua mắt thợ ở trước mặt anh. Cô không hỏi anh muốn đi đâu nhưng cô thầm đoán, có lẽ là địa điểm liên quan tới án mạng của Đàm Tuyết Thiến.
Bàng Lỗi gọi hai cuộc điện thoại, sắp xếp chút việc.
Sau đó, cả hai không nói chuyện nữa, trong xe lập tức trở nên an tĩnh.
Anh chăm chú lái xe chạy tới đảo Thanh An.
Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một nghĩa địa. Tang Cẩn sợ ngây người, trong lòng nghi hoặc, anh ta muốn làm gì đây?
"Xuống xe, thời gian của chúng ta không nhiều, để tránh phiền toái, hành động phải nhanh." Bàng Lỗi nhìn cô gái đang ngồi ngây ngốc bên cạnh, lập tức mở cửa, xuống xe ra ngoài.
Tang Cẩn đờ đẫn đi theo sau anh, hai tay ôm chặt lọ sứ trong lòng.
Không bao lâu, bọn họ đã tới mộ khu thuộc về Đinh gia.
Tang Cẩn tới trước mộ bà ngoại, bên cạnh có hai người đàn ông, trong tay cầm xẻng cuốc, hình như cũng vừa mới tới. Bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-da-no-ra-hoa-dam-but/1376065/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.