Vào đêm.
Màn đêm buồn tẻ, không khí dường như toát ra làn hơi lành lạnh, mặc dù lúc này không phải mùa đông.
Xe chạy băng băng trên đường lớn trống trải.
Từ đảo Thanh An trở về, dọc đường, không khí trong xe vô cùng yên tĩnh.
Tang Cẩn thật sự cảm thấy bất an.
Cô nghĩ không ra, vì sao tất cả video giám sát của khách sạn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ trừ thời gian từ chiều 16h40 thứ tư tới 6h sáng thứ năm.
Nhân viên kỹ thuật kiểm tra và đưa ra kết luận rằng có người hack vào hệ thống, đem đoạn ghi hình lúc đó xóa hết. Mà đoạn thời gian này vừa đúng đoạn thời gian Đàm Tuyết Thiến và bạn bè dùng cơm.
Lúc nghe được tin này, cô thiếu chút nữa đã nổi giận. Vì sao nhiều chuyện như vậy lại đúng lúc bữa tối chứ?
"Ngày mai các anh nằm vùng ở đâu? Tôi muốn đi!" Tang Cẩn chịu hết nổi cái cách anh im lặng như vậy, anh ta không phải thích chọc tức người khác lắm sao? Vì sao hiện tại lại không mắng cô một trận hả?
Xe dừng trong bãi đỗ của khách sạn.
Bàng Lỗi kêu cô xuống xe trước, sau khi về phòng sẽ nói, với sự cố của video giám sát, nửa chữ cũng không hề đề cập.
Tang Cẩn không thể không phục anh, người đàn ông này quá bình tĩnh, gặp tình huống như vậy, người bình thường không phải sẽ nổi một trận lôi đình hay sao?
Hai người về phòng, bên trong đã có người ngồi đợi, nhưng chỉ có mình Chu Tiểu Vạn và Thích Nguyệt. Hai người đang thảo luận gì đó, thấy bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-da-no-ra-hoa-dam-but/1376079/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.