Càng lúc càng về đêm, hôm nay trời không trăng, gió lớn đột nhiên nổi lên, xuyên qua cửa sổ thổi vào phòng.
Tang Cẩn cảm thấy cơn gió tối nay như từ một nơi xa xôi thổi tới, lạnh lẽo như băng đá ngàn năm. Cô có thể nghe được trang giấy bị gió thổi tới phát ra tiếng kêu xào xạt, nhưng đâu đó lại ẩn ẩn một tia kinh sợ.
Cô quay đầu nhìn Bàng Lỗi, phát hiện anh cũng đang nhìn cô, hình như đang chờ cô giải thích. Cô chỉ có thể căng da đầu, tiếp tục đề tài vừa nãy.
"Trong báo cáo giám định pháp y mới nhất có nhắc tới vết thương bị ăn mòn trên cổ tay của Đàm Tuyết Thiến, ngoài ra hai vai, phần lưng, mông, gót chân đều có những vết thương nghiêm trọng..." Tang Cẩn đột nhiên nhỏ giọng, "Điều đó chứng minh, Đàm Tuyết Thiến từng bị đè vào vách tường và chịu ngược đãi nghiêm trọng, đó là nguyên nhân khiến những bộ phận này bị thương."
Bàng Lỗi nghe giọng nói càng lúc càng nhỏ liền ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt vừa rồi còn tái nhợt nay đã bừng đỏ. Rất nhanh anh liền hiểu vì sao cô đỏ mặt như vậy, kết quả, không biết có phải căn bệnh lây truyền hay không, anh cũng đỏ mặt.
May là, cô nhanh chóng tiếp tục: "Hôm thứ tư, nhiệt độ không khí tương đối cao, để làm thi thể không thay đổi, hung thủ đã dùng băng đá để hạ nhiệt độ, sau đó dùng thêm NaOH hút nước, đồng thời để nó ăn mòn vết thương bên ngoài thi thể. Hung thủ biết những vết thương này sẽ dễ để sự thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-da-no-ra-hoa-dam-but/1376082/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.