Đưa đồ cho tôi!
Bàng Lỗi nhất thời nghĩ không ra rốt cuộc xung quanh đang thiếu thứ gì.
Chu Tiểu Vạn ngồi đối diện không nói lời nào. Bàng Lỗi nhìn cậu, thuận miệng hỏi: "Sao im lặng vậy? Có suy nghĩ gì không?"
"Boss, anh muốn em nói gì đây? Em chỉ có thể nghĩ tới việc Tiêu Vũ San và Lý Nguyên Lãng là hung thủ, nhưng bây giờ anh lại nói không phải, vậy thì không phải vậy. Em còn đang nghĩ nếu người phụ nữ đó không phải Tiêu Vũ San thì sẽ là ai. Chắc chắn không phải Thích Nguyệt, bởi vì cô ấy tóc ngắn mà."
"..." Bàng Lỗi bị cậu ta trả lời không đâu vào đâu khiến cho suy nghĩ của mình cũng bị phá hỏng.
Vì sao hai ngày nay anh luôn có cảm giác suy nghĩ của mình dễ dàng thông suốt như vậy? Gặp vấn đề gì, anh chỉ cần có một nghi điểm thì sẽ lập tức mở rộng được vấn đề, tất cả thắc mắc đều nhanh chóng được giải đáp. Nhưng hiện tại anh lại không thể tìm thấy cái cảm giác đó.
Anh đột nhiên nhận ra, nguyên nhân là vì hai ngày nay luôn có một cô gái ở bên cạnh mình. Anh nói nửa câu, cô sẽ lập tức nói ra nửa câu còn lại, cho dù đôi khi chỉ đúng một nửa nhưng anh có thể giúp cô sửa tại ngay lúc đó, đồng thời kích thích bộ não của anh hoạt động liên tục, suy nghĩ có thể nhanh chóng hướng tới nhiều điểm đáng nghi hơn.
Bàng Lỗi chỉ đành tạm thời gác vấn đề này lại, tiếp tục suy nghĩ về một nam một nữ kia. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-da-no-ra-hoa-dam-but/1376092/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.