Nếu em dám suy nghĩ lung tung, anh sẽ... Hôn em cho tới khi em không suy nghĩ nữa mới thôi.
Trong văn phòng cục trưởng.
Cả căn phòng thoạt nhìn như vừa có quỷ vào thôn càn quét, văn kiện bị vứt dưới đất tùm lum.
Trong hiện trường cực kỳ hỗn loạn này, hai người đàn ông vẫn im lặng ngồi trên sô pha, uống trà, coi như chưa từng xảy ra việc gì.
"Ông chắc chắn việc này hữu dụng sao?" Bàng Lỗi buông chén trà trong tay, nhìn người đối diện.
Khương Duy Dân uống một ngụm trà, sau đó vừa đặt xuống vừa trả lời: "Có hữu dụng hay không cũng cần phải làm. Vụ án sát thủ liên hoàn hoa dâm bụt lần trước chẳng phải cậu cũng dùng cách này sao? Ít nhất trong vòng nửa năm, chúng ta có thể bình an vô sự. Vụ án của Đàm Tuyết Thiến, cậu và cô Tang đều có công, lãnh đạo bên trên tạm thời sẽ không để ý tới hai người, cũng sẽ không nhanh như vậy phát hiện ra sự tình đang che giấu. Người trong cục cảnh sát chúng ta rốt cuộc là ai động tay động chân phía sau, không sớm thì muộn cũng lộ ra dấu vết. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể diễn vở kịch này cho người ngoài xem."
Nói tới đây, trên mặt Khương Duy Dân lộ rõ đắc ý: "Tiểu Bàng, cậu có phát hiện tôi rất có thiên phú viết kịch bản hay không? Lỡ như có ngày tôi không còn làm cục trưởng nữa, biết đâu có thể gia nhập vào giới nghệ thuật..."
"Thôi được rồi, bớt vô nghĩa đi. Hiện tại ông không phải cục trưởng, chỉ là phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-da-no-ra-hoa-dam-but/1376121/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.