Anh dùng lực rất lớn, cả người cô gần như ngã nhào vào lòng anh.
Từng đợt gió biển thổi vào mặt, nhẹ nhàng mà sảng khoái.
Trái tim Tang Cẩn giống như bị một sợi tơ cột chặt, cô không ngừng giãy giụa, tuy không mất mạng nhưng lại khó chịu không có lời nào để diễn tả. Cảm giác này trong nửa năm nay, mỗi lần nhớ tới một người đàn ông nào đó, cô đều sẽ bị như vậy. Giờ khắc này, kiên nhẫn như đã tới cực hạn, cô nhanh chóng xoay người.
Người đàn ông phía sau chỉ còn cách cô vài bước. Khuôn mặt tuấn tú, hình bóng quen thuộc đã xuất hiện rõ ràng ngay trước mắt cô.
Bàng Lỗi đi lên nắm lấy cổ tay cô kéo về phía trước. Anh dùng lực rất lớn, cả người cô gần như ngã nhào vào lòng anh.
Anh nhìn cô, mọi chuyện xung quanh dường như đều quên hết, hai tay ôm chặt lấy cô, không ngừng dùng sức.
Tang Cẩn ngẩng đầu nhìn anh, cái ôm của anh khiến cô gần như không thể hít thở.
Cô yên lặng một lát, ổn định cảm xúc kích động của mình rồi mới lên tiếng: "Em còn tưởng anh không tới." Trong giọng nói của cô lộ rõ một tia ủy khuất.
Anh cúi người: "Em muốn đánh anh thế nào? Muốn đánh thì cũng phải là anh đánh em chứ? Thời gian vừa qua, em gọi điện cho anh được mấy lần hả? Ngay cả thời gian gọi điện em cũng không có, vậy anh tới đây làm gì? Tới để em đánh anh sao?"
Tang Cẩn nghe anh oán trách liên tục, nhịn không được mà bật cười: "Vậy anh nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-da-no-ra-hoa-dam-but/1376126/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.