Dễ như trở bàn tay, anh chuyển từ bị động sang thế chủ động, hai tay ôm lấy người cô, đem thân thể cô đẩy ngã xuống, xoay người nằm trên người cô...
Trưa hôm đó, máy bay đáp xuống thành phố Thanh An.
So với Hongkong ồn ào náo nhiệt thì thành phố nhỏ Thanh An này lại giống một tòa lâu thanh tĩnh, an bình. Bầu trời trước sau vẫn cao vào rộng như vậy, trong không khí cũng tràn ngập hương hoa dịu nhẹ.
Vừa ra khỏi sân bay Tang Cẩn liền có cảm giác, thì ra trong lòng cô vô cùng yêu thích thành phố này.
Ngay lối ra vào, một chiếc ô tô màu xám đã đậu ở đó, có người đứng ngay cạnh xe vẫy tay với bọn họ.
Nhìn rõ người đó, Tang Cẩn không khỏi kinh ngạc, Khương Duy Dân đường đường là cục trưởng lại tự mình tới sân bay đón bọn họ. Cô quay đầu nhìn người đàn ông đang đẩy hành lý bên cạnh, thầm đoán, ông ấy chắc là tới đón anh, còn cô chỉ thuộc dạng đi nhờ mà thôi.
Trong đầu cô suy nghĩ như vậy, nhưng hai người vừa tới cạnh xe, câu đầu tiên của Khương Duy Dân lại là: "Tiểu Tang, cô đừng hiểu lầm, tôi là cố ý tới đón cô đấy. Tiểu Bàng chê tôi lái xe chậm, cho nên tôi sẽ không tới đón cậu ta đâu."
Cô vừa nghe liền lập tức nở nụ cười.
Bàng Lỗi lại như có mắt không tròng, trực tiếp đẩy hành lý ra sau, bỏ vào cốp xe, sau đó quay lại vị trí của bọn họ, mở cửa xe cho cô, đồng thời đáp trả ông ấy: "Ông cũng biết mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-da-no-ra-hoa-dam-but/1376140/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.