Có ai đó sẽ đi cùng em, cho em một tình yêu thật sự, nhưng cũng sẽ có người chỉ biết lặng lẽ đứng trong bóng tối, lẻ loi độc hành.
Mặt trời đã ngả về Tây.
Dòng nước chảy về hướng Đông phản chiếu cả bầu trời rực lửa cùng cây cầu nhưng con rắn khổng lồ kia. Trên cầu không có người qua lại, bốn phía tĩnh mịch như địa ngục trần gian.
Tang Cẩn bị đẩy lên cầu, trên lưng còn bị gắn bom. Thân Đồ Toàn một tay cầm súng, một tay cầm điều khiển từ xa, đứng trước mặt cô đổi tới đổi lui, miệng không ngừng lẩm bẩm, cả người nôn nóng bất an.
Trước khi tới đây, Thân Đồ Toàn mang cô tới một cống thoát nước bị bỏ hoang ở ngoại ô, nơi đó có lẽ chính là cứ điểm của hắn, bên trong chưa đầy công cụ và thuốc súng để chế tạo bom, hai cái máy tính cũ nát cùng rất nhiều bàn cờ.
Hắn quả nhiên vô cùng yêu thích cờ tướng, hơn nữa trước khi tới đây, hắn còn xem nốt bàn cờ cuối cùng trên mà hình máy tính. Trên bàn cờ có ba quân, con mã màu đỏ, con tướng màu đỏ và con tướng màu đen. Ngoài ra, bên cạnh còn một con súc sắc.
Tang Cẩn thầm đoán đây là lời Bàng Lỗi để lại, anh muốn nói sẽ một mình tới gặp hắn, đồng thời nói cho hắn biết con tướng màu đỏ kia là ai. Mà con súc sắc này, hẳn là chỉ cô.
Bàn cờ này đã xua tan không ít băn khoăn của Thân Đồ Toàn, nhưng hắn vẫn gắn bom lên người cô rồi đưa tới đây.
Tang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-da-no-ra-hoa-dam-but/473225/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.