"Bây giờ anh ở đâu, em tới gặp. Em có thứ này muốn đưa cho anh."
Ba người ngồi trong thư phòng thảo luận rất lâu, có nhiều vấn đề cũ đã tìm được đáp án, nhưng đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều điều khả nghi mới.
Tang Cẩn thấy bọn họ không có ý định dừng, chỉ đành xuống lầu nấu cơm trước. Nấu cơm xong, cô đi lên kêu hai người bọn họ đi xuống. Trong khoảng thời gian dùng cơm này, bọn họ ăn nhanh như tàu siêu tốc, sau đó lại lên lầu tiếp tục nghiên cứu vụ án.
Ngày hôm sau, Bàng Lỗi đi Mỹ, một tuần này cô và Chu Tiểu Vạn đều ở nhà, buổi sáng đi làm, buổi tối trở về, toàn bộ thời gian gần như dùng để tìm kiếm manh mối liên quan tới vụ án nhà họ Đinh.
Bọn họ muốn tìm những người trong thôn cũ nhưng lại phát hiện cách này rất khó thực hiện. Người lớn tuổi đa phần đều đã mất, những người còn lại đều nói mình không biết gì. Cuộc điều tra lại rơi vào ngõ cụt.
Thứ sáu, sau khi tan làm, chuẩn bị về nhà, Tang Cẩn nhận được một cú điện thoại. Nhìn cái tên trên màn hình, cô đột nhiên nhớ lại biển hoa khi leo núi, lập tức bắt máy.
Đầu bên kia truyền tới giọng nói lo lắng của Mãn Thành Uy: "Đinh Đinh... Tang Cẩn, Hiểu Duyệt có liên lạc với em không? Con bé mất tích hơn một tháng rồi."
"Mất tích hơn một tháng?" Tang Cẩn hoảng sợ, Mãn Hiểu Duyệt rất ít liên lạc với cô, mỗi lần cô gọi cô ấy đa phần đều không được, "Sao anh không báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-da-no-ra-hoa-dam-but/473235/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.