Lộ Mạn Hề kỳ thật đã biết kết quả, nhưng cô lại không thể không nói chuyện này với Kỷ Thừa Hoài.
Một phương diện là căn cứ vào cô với Lôi Tranh là bằng hữu, cô có nghĩa vụ nỗ lực một lần, nếu không có kết quả, cô đành nói lời xin lỗi với Lôi Tranh.
Phương diện khác là không có gì có thể giấu diếm được Kỷ Thừa Hoài, nếu có một ngày trong lúc vô tình mà anh nghe được chuyện này, hậu quả kia càng không dám tưởng tượng.
Cho nên cô muốn đem cái vấn đề khó khăn này giao cho Kỷ Thừa Hoài, để anh quyết định, cũng từ chuyện này nói cho anh, cô là của anh, là toàn tâm toàn ý nghe anh.
Lộ Mạn Hề đích xác bởi vì việc bà nội Lôi mà thương tâm khổ sở, nhưng ở giới giải trí lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, cô cũng từng trải qua việc đưa tiễn ông bà đi. Cho nên, cô so với ai khác đều hiểu, là người phải trải qua sinh lão bệnh tử.
Bà Lôi tuổi tác đã cao, còn bị ung thư, đã là vô lực xoay chuyển trời đất.
Đúng vậy, dựa theo lẽ thường mà nói, là hẳn nên thỏa mãn tâm nguyện của bà, để bà không có tiếc nuối, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cái gì mới là không có tiếc nuối đây, trừ phi cô chân chân chính chính cùng Lôi Tranh ở bên nhau, hiện tại đây chỉ là một hồi âm mưu.
Đứng ở góc độ khoa học mà xem, người đã chết thì cái gì cũng mất, không có ký ức quá khứ, cái gọi là tiếc nuối kia thì là cái gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-nao-cua-nu-than/412394/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.