Trên không trung của phúc địa Lữ thị chợt có mây mù từ bốn phương tám hướng đang kéo tới.
Chưa đầy mười khắc mà mây đen đã cuộn dày đặc, sắc trời tối sầm, không khí áp lực bao phủ khắp toàn bộ sơn cốc.
“Đan vân!”
Nguyên Hạo chợt vùng dậy, vẻ mặt cậu vô cùng kinh hỉ: “Nhất định là mẹ Kết Đan! Chưa đầy bốn mươi tuổi đã Kết Đan, khắp Cửu Châu này chỉ có duy nhất một mình mẹ thôi!” Cậu xoay người nhìn về phía Xuyên Nghi: “Ta quyết định rồi, ta cũng muốn chăm chỉ tu hành. Sau này không cần mẹ giúp thì ta cũng xử lý được thằng cháu rùa kia!”
Xuyên Nghi vẫn giữ trạng thái ngồi xếp bằng, nhưng đôi mắt xanh lục của hắn đã lóe sáng: “Ta cũng sẽ cố gắng tu hành.”
Nguyên Hạo nâng tay khẽ nhéo má hắn rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh, cậu vắt vẻo cọ cọ vào cơ thể sừng sững như một ngọn núi nhỏ của đối phương: “Ừ, tách ra thì phiền lắm, chi bằng cùng nhau cố gắng, song tu cũng được tính là một kiểu cố gắng mà, nhỉ? Có muốn song tu với ta không?”
Xuyên Nghi hơi rũ mi mắt rồi chậm rãi gật đầu một cái.
Nguyên Hạo không nhìn thấy độ cong trên khóe môi của đối phương, cũng không biết hắn gật đầu vì câu trước hay câu sau của mình, nhưng chẳng sao cả. Cậu cắn một nhát trên cổ Xuyên Nghi rồi nói: “Ta đã đánh dấu rồi đấy, gật đầu nghĩa là đồng ý!”
Hoàng hôn dần buông xuống, tầng mây dày trên không trung của sơn cốc bỗng lóe lên những tia sáng ngũ sắc chói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-nao-cua-thieu-nien-phan-dien/1388921/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.