Tony ở trong công ty chính là lão đại, lão đại trở về thị sát, Tề Lý Cách chỉ có thể nhanh chóng rót nước, cung thỉnh lão đại ngồi trên ghế, tiếp tục cung kính trình lên các hạng mục dữ liệu trong một tháng này cho Tony xem qua.
Cậu nhân lúc Tony xem tư liệu, nhanh chóng gửi tin nhắn thông báo "Tony trở về trước thời hạn " cho Trần Tân, lát nữa không được xuất hiện.
Tháng này không nhận ca mới, những tư liệu kia chỉ là tình hình sinh trưởng của thai nhi, Tony vốn cũng không phụ trách những thứ kia, bởi vậy tùy ý xem một chút liền đặt qua một bên. Vừa để xuống, y liền nhìn thấy Tề Lý Cách lén la lén lút vùi ở góc gửi nhắn tin.
"Tề tiên sinh? Ngài đang làm gì thế?"
"Không có!"
Tề Lý Cách giật bắn lên, yên lặng đem bàn tay ra sau lưng rồi lui về phía sau, lùi tới bên ghế sofa ngồi xuống, nương theo bàn trà che chắn, vội vàng gõ xong tin nhắn còn đang dang dở.
Tề Lý Cách vốn là không quá bình thường, Tony nhìn bộ dạng của cậu ngược lại cũng không coi là chuyện to tát gì. Mà trừ việc này ra, bản thân Tony cũng tràn đầy tâm sự, không có thừa hơi sức để quan tâm tới sự càn quấy của Tề Lý Cách.
Nhưng Tề Lý Cách chính là áo bông nhỏ tri kỷ của Tony, biết chính là lúc thăm dò ý tứ, vội vàng ngốc ngốc manh manh hỏi: "Tony tiên sinh thân ái, ngài làm sao vậy? Ngài thoạt nhìn như tâm sự trùng trùng."
Tony thở dài một hơi, nhẹ nhàng xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-nao-cua-vi-dan-duong-van-nhan-me/1705648/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.