Trong lòng Trần Tân đang có Tề Lí Cách làm ổ, trên tay lại ôm Tề Bình.
Anh sợ đánh thức hai người, liền duy trì tư thế không dám động đậy này ước chừng hai tiếng đồng hồ. Thể năng lính gác cùng sức chịu đựng của bản thân anh để cho anh không vì vậy mà mệt mỏi, càng quan trọng hơn chính là bạn lữ yêu dấu cùng đứa nhỏ đều có thể ngủ say sưa ngon lành ở trước mặt, thật sự là lại chuyện hết mức hạnh phúc.
Quả thực, nếu hai người có thể một mực yên tĩnh mà đi ngủ vậy thì quá tốt rồi.
Hai giờ trôi qua, Tề Lí Cách cùng Tề Bình đều đã tỉnh.
Tề Lí Cách tỉnh ngủ thỏa mãn mà rên hừ hừ, nằm trên giường lộ bụng ra, bày ra tư thế gợi cảm, quả thực trêu người y hệt Mập Mạp. Cậu liếm liếm môi, dụ hoặc nói: "Bàn Tân, mau! Làm phát nào!"
Nhưng mà Trần Tân vừa mới nuốt nước miếng, Tề Bình liền khóc.
"Đợi một chút." Trần Tân đưa một bàn tay ra vội vàng sờ sờ bụng Tề Lí Cách, lại nhanh chóng ôm dỗ Tề Bình đang khóc lớn oa oa.
"Tề Bình tiểu rồi? Hay là đói bụng?" Trần Tân đặt Tề Bình ở trên giường, cởi tã làm kiểm tra, "Không đi tiểu, tốt lắm, vậy chính là đói bụng."
Nói xong còn hôn mặt Tề Bình một cái.
"......" Tề Lí Cách vẫn duy trì tư thế gợi cảm trêu người, thấy Trần Tân lầm bầm lầu bầu sau đó ôm Tề Bình xuống lầu, tức khắc cảm thấy bụng thật lạnh, cũng giống như trái tim vậy.
Chỉ có ổ chăn vẫn bằng lòng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-nao-cua-vi-dan-duong-van-nhan-me/398043/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.