Trần Tân vẫn không quên mình đã gặp gỡ Tề Lí Cách ở tình huống như thế nào, thẳng đến sau mấy tháng hai người ở bên nhau, vẫn thường xuyên nhớ lại quá trình hai người quen biết.
"Ngày hôm đó, anh lái xe đi làm."
Trần Tân ngồi ở trên sofa trong văn phòng công ty Aspers sinh dục, lại một lần nữa nhớ về ngày hôm đó. Anh luôn muốn cùng Tề Lí Cách chia sẻ phần cảm giác động tâm ấy, nhưng Tề Lí Cách không có cách nào lĩnh hội được. Bởi vậy anh chỉ có thể nhắc lại hết lần này đến lần khác, biểu đạt tình ý chân thành tha thiết nhất của bản thân.
"Trong cùng giây đèn đỏ bắt đầu sáng lên, sau khi anh ngừng xe ở trước vạch trắng kẻ đường, không kém một ly nào. Anh nghĩ thầm: Người có thể đậu xe giỏi như vậy, có lẽ trên thế giới này ngoại trừ anh ra sẽ không có người nào khác." Trần Tân vừa nói vừa nhắm mắt lại, dường như vừa hồi tưởng lại hình ảnh kia, vừa ngây ngất trong cảnh tượng đó.
"Chuyện tốt đẹp như vậy lại chỉ có mình anh biết được, bé ngoan, em hiểu loại trống vắng này không? Trong khoảnh khắc, anh quyết định......"
Lần đầu tiên nghe thấy điều này, Tề Lí Cách cho rằng Trần Tân muốn nói là: "Anh quyết định tìm kiếm cho mình một bạn lữ, vì thế anh gặp được em, em là người duy nhất trên thế gian hiểu anh."
Lúc ấy cậu nghĩ thầm, Trần Tân sau khi nói xong, cậu nhất định sẽ ôm Trần Tân một cái thật chặt, cũng nói ra tình yêu của mình. Nhưng mà cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-nao-cua-vi-dan-duong-van-nhan-me/398053/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.