Ngưng Châu lập tức mang giày chạy tới, tóc rối tung đứng ở mép giường, thân thể ngã về trước, ỷ lại dựa vào người Định Vương, đôi mắt to trong suốt ngập tràn sợ hãi nhìn chằm chằm Trình Ngọc, cẩn thận phòng bị, lại không hề biết cánh tay trái của Định Vương ở phía sau lưng nàng, đồng dạng cũng nắm một cây chủy thủ lấp lánh hàn quang.
Tục ngữ nói, chủ tử như thế nào, thì hạ nhân sẽ như thế ấy. Giang Ký Chu ôn nhuận khiêm tốn, quản gia Trương thúc đi theo bên người ông hàng năm, cách nói năng của ông so với quản gia bình thường cũng khéo léo hơn, con người thành thật, hòa nhã với hạ nhân. Nếu làm quản gia cho gia đình giàu có thì có vẻ không thích hợp, nhưng ở Giang gia, một mình ông có thể ôm đồm mọi việc, không cần đến mấy gã sai vặt phụ giúp.
Vậy mà hôm nay Trương thúc lại tức điên, kêu tới hai gã sai vặt, chỉ vào Tôn ma ma quát lớn: "Ngươi câm miệng cho ta, còn dám chửi bới tiểu thư nhà ta thêm một câu nữa, ta lập tức cho người lấp kín miệng ngươi, đem giải đến nha môn!"
Tôn ma ma được Cố lão thái thái phân phó, tới Giang gia chính là để gây sự, bởi vậy tất nhiên là không thể ngoan ngoãn câm miệng, ngược lại giọng nói còn có phần to hơn, cố ý hướng tới những nhà hàng xóm xung quanh lớn tiếng trả lời: "Đi nha môn thì đi nha môn, tiểu thư nhà ngươi trộm đồ gia truyền của Cố gia chúng ta, lão thái thái vốn là niệm tình cảm giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-ngoai-nang-dau-vuong-phu/2481359/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.