Bỏ qua Quế thúc bên kia không đề cập tới, chỉ nói tới San Nương.
Lúc này trong xe ngựa, San Nương và Hầu Quyết hoàn toàn không biết chuyện gì đang phát sinh bên ngoài.
Bởi vì mưa càng lúc càng lớn, San Nương liền khép cửa sổ hai bên lại, chỉ để lại một khe nhỏ cho ánh sáng lọt qua. Hầu Quyết đang nghĩ tới có thể gặp được di nương của cậu, nhất thời hưng phấn quá mức, dọc đường đi đều lôi kéo San Nương ríu rít không ngừng, cũng khiến San Nương phân tâm. Cho đến khi nàng để ý thấy tốc độ của xe ngựa nhanh hơn cũng là bởi thân xe bỗng nhiên trở nên xóc nảy.
San Nương nghi hoặc dựng tai lên, nhưng ngoài tiếng mưa rơi trên thân xe, nàng cũng chỉ có thể nghe tiếng xa phu kia quất roi ngựa. Lúc trước còn mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa thế nhưng sau đấy lại không thấy. San Nương có cảm giác không đúng lắm, liền lướt qua Lý ma ma, duỗi tay kéo ván cửa sổ phía bên phải ra.
Ngoài cửa sổ xe, một sợi dây mây chợt lướt qua, khiến San Nương hoảng sợ, cũng làm Lý ma ma hoảng sợ. Hai người tập trung nhì ra, lúc này mới phát hiện, hóa ra một bên cửa sổ xe lại là một vách núi.
Mà từ bến tàu đến thôn trang nhà nàng, vốn là một đường đất thẳng tắp mới đúng, lại không có khả năng lên núi.
San Nương và Lý ma ma trao nhau ánh mắt, hai người tức khắc đều cảm giác có chút không đúng.
Lý ma ma ấn San Nương ngồi lại chỗ ngồi, muốn lướt qua nàng và Hầu Quyết kéo ván cửa sổ bên kia, San Nương đẩy bà ra, giọng khe khẽ: “Để ta”. Ván cửa sổ vừa mới mở ra, mưa to không thấy đầu thấy đuôi mà xối vào người nàng. San
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-toai/181601/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.