Rất nhiều chuyện đều là như vậy, chỉ cần mình không thèm để ý thìcũng không phải là chuyện gì lớn. Huống chi giống như San Nương đãnói, cũng không ai có gan trực tiếp đem những lời này đó đẩy đến trước mặt nàng, cho nên nàng ngược lại chưa từng bị mấy lời đồn đại đó làm cho bối rối. Nhưng hết lần này tới lần khác có người thích tìm nàng gây phiền toái.
Bình thường buổi chiều nữ sinh đều không có chương trình học, cho nên tan học so với nam sinh đều sớm hơn. một hôm, San Nương muốn mua thêm một bộ bút mực, vì Lâm Như Trĩ có việc nên không thể đicùng nàng, nàng liền kéo Du Tuệ và Triệu Hương Nhi cùng nhau đi tới cửa hàng bút mực. Sau khi mua xong bút mực, các tiểu cô nương theo thường lệ muốn dạo phố chốc lát. Mấy người đang bàn luận về mộtloại vải mới của một cửa hàng vải, San Nương bỗng nhiên nghe được phía sau có người gọi nàng.
Nàng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy bên đường một chiếc xe ngựađang chậm rãi dừng lại, Viên Sưởng Hưng từ trên xe nhảy xuống, cườinói với nàng: “thật khéo, thế nhưng gặp được Thập tam muội muội ở chỗ này. Muội muội đi dạo phố đấy à?”
Hỏi dở! San Nương không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn nơi khác, hai người Du Tuệ cũng không vì thế mà làm mất phép lịch sự tối thiểu, bèn cười với Viên Sưởng Hưng xã giao vài câu. không nghĩ Viên Sưởng Hưng thế nhưng nhân cơ hội* này, nói: “Khó có dịp gặp được muội muội, ta làm chủ, mời muội muội cùng nhị vị cô nương qua quán trà bên kia ngồi, nghỉ chân một chút có được không?”
*Nguyên văn là "Đánh xà tùy bổng thượng", nghĩa là lợi dụng thời cơ.
Trấn Mai Sơn này cũng không quá lớn, cho nên Du Tuệ và Triệu Hương Nhi cũng đều biết Viên Sưởng Hưng này là biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-toai/181603/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.