Kình Điểu rời khỏi nhà Ikeda vì bầu không khí nặng nề tại đây khiến hắn không thể ở lại lâu.
"A lô, ta là Kình Điểu. Ừ, đúng là phát hiện một xác chết. Theo phán đoán ban đầu là tự sát, tâm thần của con trai nạn nhân cũng không được bình thường, hắn là một học sinh cấp ba… Không sai, mau gọi xe cấp cứu và phòng điều tra đều đến cả đi... địa chỉ là..."
Sau khi báo địa chỉ với sở cảnh sát, hắn vừa định cúp máy thì một nòng súng đã dí vào sau gáy.
Giọng nói của Thiên Nhất vang lên sau lưng Kình Điểu: “Lại gặp nhau rồi, cảnh sát Kình Điểu.”
“Rốt cuộc thì ngươi cũng đã đích thân ra tay rồi sao?” Kình Điểu không hề quay đầu hay nhúc nhích cần cổ, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không dám động đậy. Vì hắn biết, người đàn ông sau lưng chính là một kẻ coi mạng người như cỏ rác.
Trong nháy mắt ngắn ngủi, Kình Điểu phán đoán đối phương không nổ súng ngay chắc hẳn là vì muốn nói gì đó với hắn. Có lẽ là khoe khoang, có lẽ là bàn một vụ giao dịch... Tóm lại, chắc chắn phải có nguyên nhân nên hắn mới làm thế. Vì vậy, hắn đang nghĩ cách đàm phán với Thiên Nhất để tìm cơ hội thoát khỏi cục diện chắc chắn phải chết này.
“Quay người lại.” Thiên Nhất nói.
Kình Điểu làm theo lời hắn. Nhưng khi đối mặt với Thiên Nhất, vẻ mặt hắn không hề có vẻ gì gọi là sợ hãi: “Ngươi có chuyện muốn nói với ta sao?”
Thiên Nhất ngẩng đầu rồi hết nhìn đông lại sang nhìn tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phien-toi/2331012/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.