Đường Ngạo nhẹ nhàng dịch dịch đến gần Vương Phượng, đang suy nghĩ xem nên dùng sức, góc độ, thời gian thế nào, từ xa lại truyền đến tiếng chó sủa.
“Gâu gâu!!” Đường Ngạo ngẩng đầu, nhìn qua khe hở giữa nhánh cây chỉ thấy một con chó lông dài màu trắng như quả cầu tuyết đang chạy tới. Anh không dám tin vào mắt mình – là Gâu Gâu?
Không phải nó ở nhà cùng với Hải Mạt Mạt ư, sao lại ở đây?
Âm thanh bất ngờ hấp dẫn sự chú ý của đám zombie, bọn chúng rối rít quay đầu lại. Cùng lúc đó Đường Ngạo nhìn thấy Hải Mạt Mạt. Cô bé cầm một cái bồn sắt, một cờ lê, không ngừng dùng cờ lê đập vào bồn sắt, phát ra tiếng vang ầm ầm.
Đám zombie nhanh chóng chú ý tới cô bé, nhao nhao bỏ qua bữa ăn tối trên cây, tập tễnh đuổi theo. Hải Mạt Mạt từ từ lùi về phía sau, cô bé sợ chạy quá nhanh đám zombie đuổi không kịp, sẽ quay lại.
Nhưng chuyện rõ ràng không thuận lợi, đại đa số zombie đúng là hành động chậm chạp, nhưng có hai ba con lại rất nhanh nhẹn. Hải Mạt Mạt không thể chạy quá nhanh, chỉ đành để bọn chúng đuổi kịp.
Một con zombie mặc tây trang mắt lồi ra ngoài, mặt giống như bị móng vuốt sắc nhọn cào lên, thiếu một miếng thịt. Nó ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đuổi theo Hải Mạt Mạt.
Lông toàn thân Gâu Gâu dựng lên, sủa ầm ĩ. Hải Mạt Mạt cứ để nó từ từ tới gần, lúc nó nhào tới cô bé đặt cờ lê vào trong bồn sắt, đột nhiên nâng tay phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-com/1558000/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.