Đống đổ nát bên cạnh đã bị xới tung lên, thỉnh thoảng lại có tia lửa bay qua. Trên người Hải Mạt Mạt đã sớm chằng chịt vết thương. Đường Ngạo từ trong đống hỗn độn ngồi dậy, thân thể không có cảm giác nên anh cũng không biết mình bị thương chỗ nào.
Nếu chỉ mình anh ở đây thì thôi. Nhưng hiện giờ có Hải Mạt Mạt, anh đương nhiên không thể đứng đây chờ bị bom bạo cúc được.
Anh kéo Hải Mạt Mạt liều mạng chạy, không biết có phải bởi vì thể chất thay đổi hay không mà tốc độ của anh rất nhanh. Gâu Gâu không theo kịp, luống cuống sủa inh ỏi.
Đường Ngạo túm lấy nó, tay trái ôm Hải Mạt Mạt, tay phải kẹp Gâu Gâu, nhanh như chớp xuyên qua màn khỏi mảnh đạn bay tứ tung. Liều mạng chạy như vậy khiến cho khả năng khống chế thân thể của anh càng ngày càng yếu, trong đầu có cái gì đó nhảy thình thịch, giống như muốn nổ tung vậy.
Anh ôm Hải Mạt Mạt và Gâu Gâu đến tường phòng ngự đang xây giáp ranh thành phố B. Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ thấy có một người cháy đen sì nhanh như tia chớp chạy từ trong đám bụi đen mù mịt ra! Trong nháy mắt anh đã chạy đến trước mặt, các chiến sĩ lúc này mới thấy rõ đó là một người bị lửa và bụi bám đầy người.
Lúc này mọi người đều biết không thể để cho bất kỳ thứ gì chạy ra khỏi thành phố E. Cho nên máy bay trực thăng bao vây thành phố lập tức phát hiện ra bọn họ, pháo đạn dày đặc cũng theo đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-com/295721/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.