Tắt điện thoại, Trần Phiêu Phiêu vén rèm, liếc nhìn sang phía đối diện.
Đèn bên Đào Tẩm cũng đã tắt, chắc ngủ rồi.
Trần Phiêu Phiêu đặt điện thoại sang một bên, trong lòng vẫn ngổn ngang về Đào Tẩm.
Ước gì có thể ôm chị ngủ, hoặc được chị ôm vào lòng, người chị thơm quá, mềm mại quá, lại còn mát lạnh. Làn da mịn màng đến mức không thể tin nổi.
Nhưng cô vẫn không dám manh động, càng thân thiết, cô càng không còn can đảm như lúc ban đầu.
Cô không chắc Đào Tẩm cho mình ngủ cùng là có ý gì. Nếu là người khác, chắc chắn là có ý, nhưng Đào Tẩm thì khác.
Đào Tẩm có thể nhường phần cơm của mình cho đàn em khi họ quên đặt, rồi chỉ xin một chai nước ngọt của họ để uống.
Xem như huề nhau.
Vì vậy, việc Đào Tẩm cho cô ở nhờ, rồi đề nghị cô về ký túc xá ở cùng, có lẽ cũng là muốn bù đắp lại ân tình này.
Chị giúp em, em ở cùng chị, chúng ta... cũng xem như huề nhau.
Đó chính là Đào Tẩm, chu đáo, tỉ mỉ, khiến người được giúp đỡ cũng cảm thấy yên lòng.
Sáng ngày 7, bà ngoại sắp về quê, Trần Phiêu Phiêu dậy sớm đến căn nhà nhỏ, giúp bà sắp xếp hành lý.
Đồ ngủ, quần ngủ được cô gấp gọn gàng, bàn chải đánh răng được bọc trong khăn mặt, rồi cho vào túi nilon.
"Bà ngoại, cái quần này chưa khô hẳn, con cứ cho vào đây, bà về nhà nhớ giặt lại rồi phơi, nếu không sẽ bị mốc đấy." Trần Phiêu Phiêu ngồi xổm bên cạnh ba lô.
Bà ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-dieu-that-tieu-hoang-thuc/1965104/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.