Những đợt sóng khổng lồ dồn dập ập đến, khiến Trần Phiêu Phiêu không kịp trở tay.
Cô cảm giác như mình đang đứng trước Đào Tẩm mà không một mảnh vải che thân, hoàn toàn trần trụi. Song Đào Tẩm chỉ mỉm cười, nói rằng cô rất đáng yêu, rất xinh đẹp, chị rất thích cô, dù cho cả thể xác lẫn tâm hồn cô có trần trụi đi chăng nữa.
Trần Phiêu Phiêu hiếm khi được nếm trải cảm giác được yêu, nên phản ứng đầu tiên của cô là sự bối rối và chua xót. Tai cô nóng bừng, khóe mắt cay cay.
Cô lại nghĩ về ảnh đại diện của Đào Tẩm. Lúc này, trái tim Trần Phiêu Phiêu như một vách đá cheo leo, khô cằn, trơ trọi, còn Đào Tẩm là những con sóng bất tận, cuồn cuộn vỗ vào vách đá ấy, mang theo muôn vàn cảm xúc dâng trào.
Khi nào thì thủy triều mới rút đây?
Năm, bốn, ba, hai, một...
Trần Phiêu Phiêu chưa bao giờ là người dễ có được thứ mình muốn, nên cô luôn phải đấu tranh, phải giành giật, giống như việc ăn bát mì tương đen hôm nào. Cô cứ ngỡ để có được tình cảm của Đào Tẩm, cô cũng phải dày công mưu tính.
Nhưng Đào Tẩm nói - không cần. Chị đã thích cô từ lâu và điều kiện duy nhất là: Trần Phiêu Phiêu cứ là chính mình.
Trần Phiêu Phiêu không tin nổi, liệu có ai đó thực sự thích Trần Phiêu Phiêu chỉ vì Trần Phiêu Phiêu là Trần Phiêu Phiêu?
Cô khẽ cử động cổ, cảm giác thật khó tin.
Nhưng Đào Tẩm lại có một gương mặt quá đỗi chân thành, khiến lời nói dối dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-dieu-that-tieu-hoang-thuc/1965113/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.