"Lý do khác?"
"Gì vậy chị?" Trần Phiêu Phiêu ngồi thẳng dậy, nhìn Đào Tẩm trên sô pha.
Bên ngoài tối om. Có người dắt chó đi dạo gọi thú cưng về, họ mở cửa sổ, xa xa có thể nghe thấy tiếng nước của đài phun trong khu dân cư. Có lẽ là vì quá nhiều âm thanh vụn vặt, hoặc có lẽ đèn trong nhà quá sáng, Đào Tẩm mở mắt ra, rồi lại khẽ khép lại, mím môi, đầu lưỡi liếm môi, không nói gì.
Đào Tẩm căng thẳng, có lẽ, còn có chút khó nói.
Những cảm xúc nhỏ nhặt này như những con mối, gặm nhấm từng chút trụ cột tinh thần hoàn hảo và mạnh mẽ của Đào Tẩm. Trần Phiêu Phiêu nhìn qua đôi mắt trong veo của chị, bắt gặp sự bất lực, xấu hổ và yếu đuối nhỏ bé.
Nếu yêu một người thật sự bắt đầu từ sự xót xa, thì Trần Phiêu Phiêu nghĩ, có lẽ từ giây phút này, cô mới thực sự xác nhận rằng mình yêu Đào Tẩm.
Bởi vì còn ở cái tuổi chưa có gì trong tay, vừa mới bước qua ngưỡng cửa trưởng thành đã nghĩ đến tương lai. Một tương lai mà cô muốn cùng Đào Tẩm xây dựng, một tương lai mà cô sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, tổn thương để bảo vệ tình yêu.
Cô nghĩ, nếu mình lớn hơn chút thì tốt biết mấy. Hai mươi lăm tuổi? Ba mươi tuổi? Cô sẽ bảo vệ Đào Tẩm thật tốt.
Cho dù đối phương có điều kiện tốt hơn cô nhiều đi chăng nữa.
Trần Phiêu Phiêu nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Chị muốn chơi bài không?"
Hửm? Đào Tẩm không ngờ Trần Phiêu Phiêu đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-dieu-that-tieu-hoang-thuc/1965125/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.