Cô gái nhỏ lần đầu đi du lịch, còn hồi hộp hơn cả Đào Tẩm tưởng tượng.
Trần Phiêu Phiêu cứ kiểm tra đi kiểm tra lại vali xem còn thiếu gì không, phân loại sắp xếp đâu ra đấy. Đào Tẩm thấy vậy, dịu dàng bảo em đừng lo, nếu thiếu gì thì đến đó mua cũng được. Trần Phiêu Phiêu chống tay vào hông, đứng dậy nhìn quanh một lượt, rồi lại ngồi xuống, lẩm bẩm: "Hình như chưa mang theo cái váy vàng..."
Đào Tẩm tựa vào khung cửa nhìn, lòng dâng lên niềm vui khôn tả.
Đào Tẩm ngồi xổm xuống bên cạnh, xem từng bộ quần áo Trần Phiêu Phiêu định mang theo: "Váy chiếm nhiều chỗ quá."
"Đúng vậy."
"Quần jean đâu em?"
"Bị em cất tủ rồi."
"Sao thế?" Đào Tẩm tò mò, "Quần jean không ngoan à?"
"Dạ, dạo này em hơi mập, nó không chịu nới theo em," Trần Phiêu Phiêu thở dài, "Siết bụng, làm em ngứa ngáy khó chịu."
Đào Tẩm không nhịn được cười, khóe miệng cong lên như vầng trăng khuyết, hệt đôi mắt đang cười.
Trần Phiêu Phiêu lấy điện thoại ra chụp cho chị một tấm, lưu lại để ngắm: "Đẹp quá."
Thực sự quá đẹp.
Đẹp đến mức cô thấy hơi... rung động.
Cảm giác như... hạnh phúc đang len lỏi.
Không biết có phải mọi điều tốt đẹp đều mang trong mình chút tàn nhẫn hay không, nhưng hạnh phúc thường khiến người ta cảm thấy mong manh. Giống như đứa trẻ nhìn thấy đom đóm, vừa bắt được cho vào lọ thủy tinh đã có dự cảm rằng sau này khó gặp lại.
Có lẽ sau này lớn lên, cô sẽ chuyển đến sống ở những tòa nhà cao tầng, không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-dieu-that-tieu-hoang-thuc/1965128/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.