"Điều đáng sợ nhất, cũng là điều chí mạng nhất trong tình cảm, chính là sự thờ ơ của đối phương."
Kịch bản đang mở trên bàn của Đào Tẩm, đúng lúc là câu thoại này.
Cô đã từng có một bạn gái, toàn tâm toàn ý, mọi thứ là cô. Em có chút hư hỏng, nhưng hầu hết thời gian em rất ngoan; bề ngoài em mềm yếu, nhưng thực ra rất cứng đầu; em là một cô cáo, thích giả làm thỏ.
Em từng tự tin nói: "Chỉ hai năm thôi, chị không thể kiên trì được sao?"
Lúc đó Đào Tẩm có chút không vui, bởi giọng điệu của Trần Phiêu Phiêu quá thờ ơ, khiến cho sự thôi thúc muốn từ chối tiền bối bên Giang Thành, ở lại Bắc Thành của cô trở nên thừa thãi.
Cô thực sự nộp hồ sơ vào tòa nhà đối diện Đại học An, đó là một công ty tài chính cỡ vừa, chuyên ngành khá phù hợp.
Khi đó, đối với Đào Tẩm, một bên là ước mơ, một bên là tan làm có thể đến ăn cơm cùng Phiêu Phiêu.
Trần Phiêu Phiêu dùng ánh mắt "chị ngốc à, cơ hội như vậy mà không nắm lấy", dập tắt lựa chọn trẻ con thứ hai.
Điều mà Đào Tẩm không ngờ tới là, sự "thờ ơ" này của Trần Phiêu Phiêu chỉ mới là bắt đầu.
Không biết từ lúc nào, Phiêu Phiêu không còn quan tâm đến việc hai người có nói chuyện tử tế với nhau trong ngày hôm đó hay không. Khi rảnh rỗi em thích lên mạng đăng những video thịnh hành, như vũ đạo hay thay đồ. Đào Tẩm cũng bận, tranh thủ lúc ăn cơm để xem, vừa xem vừa thích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-dieu-that-tieu-hoang-thuc/1965154/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.