Đào Tẩm thu tay lại, chống lên mép bàn.
Trần Phiêu Phiêu vẫn nằm gục, ngẩn ngơ.
Đào Tẩm hỏi: "Vậy mai bà ngoại có đến không?"
Trần Phiêu Phiêu buông thõng tay xuống dưới bàn, lắc lư: "Không đến. Quan Dã nói, mấy nay bà hơi ho, hơn nữa truyền thông cũng nhiều, không tiện lắm."
Ồ, Quan Dã nói... nghe lời thật đấy.
"Bà ngoại có biết chị ở đoàn không?" Đào Tẩm liếc nhìn Trần Phiêu Phiêu, hỏi tiếp.
"Không biết."
Chà, không nói à.
Cũng đúng, dù sao cũng chẳng có quan hệ gì, nói làm chi.
Đào Tẩm liếc nhìn Trần Phiêu Phiêu nằm đó, thờ ơ, bỗng nhiên có chút hận em, hoặc nói đúng hơn, là hận chính mình.
Lâu như vậy không liên lạc, cũng chẳng nói rõ ràng gì. Song, chỉ vì một câu nói của khi chia tay, chỉ vì hình dáng con cáo nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện của em, dường như cô có thể bỏ qua tất cả.
Tại sao lại không hỏi lý do chia tay? Ba năm, không hỏi, lúc chia tay khóc, sau khi chia tay lại mơ, từ khi gặp lại luôn trằn trọc, tất cả đều không hỏi.
Thậm chí, chỉ cần một cái liếc mắt của em cũng đủ khiến Đào Tẩm quên đi câu nói "không còn hứng thú" kia.
Còn bây giờ thì sao? Lại có hứng thú rồi à? Lại có thể theo đuổi cô, tán tỉnh cô, mây mưa thất thường, sống chết có nhau.
Đợi đến khi vở kịch này đóng máy, em sẽ trở về Bắc Thành, còn mình thì về Giang Thành, có lẽ lại nhận được một tin nhắn: "Không còn hứng thú."
Đào Tẩm khẽ cắn môi, đặt bức tranh sang một bên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-dieu-that-tieu-hoang-thuc/1965178/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.