Trần Phiêu Phiêu không có cảm xúc mãnh liệt nào.
Chỉ bỗng dưng nhớ lại kế hoạch dự phòng thời đi học. Khi đó, cô được yêu thương đầy đủ, thẳng thắn và tự do, thậm chí có thể yên tâm sống trong căn nhà do bạn gái cũ của đối phương chọn.
Vài năm trước, đáng lẽ cô thực sự có một kế hoạch dự phòng không liên quan gì đến người khác, có thể bảo vệ cô giữa sóng gió, song lại bị chính cô đẩy ra.
Kỳ lạ thay, cô bắt đầu sợ hãi nhưng thấy may.
Không phải đợi đến bảy mươi, tám mươi tuổi mới biết chuyện này, không phải đợi đến khi Đào Tẩm không còn yêu cô nữa mới biết chuyện này.
Cô mím môi, hỏi Đào Tẩm đang ở gần ngay trước mắt: "Vậy vừa rồi là hình phạt sao?"
Vì Trần Phiêu Phiêu không còn "quyền miễn trừ", nên khi cô im lặng phải bị phạt. Đào Tẩm có ý đó không?
Môi hơi sưng lên vì bị cắn, không biết ngày mai có trang điểm được không.
Đào Tẩm dựa lưng vào tủ, hỏi nhỏ trong không gian tối đen: "Sao vậy?"
Trần Phiêu Phiêu vẫn còn thòm thèm: "Rất tốt".
"Rất thích", Trần Phiêu Phiêu nói.
Đào Tẩm giật mình, nhìn Trần Phiêu Phiêu thật sâu, lắc đầu cười: "Em chỉ thành thật trong chuyện này thôi".
Sao lại là Trần Phiêu Phiêu? Khiến cô vừa yêu vừa hận.
"Đi ngủ thôi", Đào Tẩm thở dài, bước ra ngoài.
"Ngủ ngon".
Trần Phiêu Phiêu bưng cốc nước đá, về phòng ngủ.
Chiều ôm sau, diễn tập diễn ra suôn sẻ, Trần Phiêu Phiêu có trạng thái tốt, còn chào hỏi mấy người dẫn chương trình quen biết phòng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-dieu-that-tieu-hoang-thuc/1965195/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.