Trong tâm trí Trần Phiêu Phiêu, cảnh tượng "gặp lại" luôn dừng lại ở ngày cô trở về trường sau kỳ nghỉ Tết.
Đào Tẩm ngoài hai mươi, mặc chiếc áo khoác dài đứng đón cô ở sân bay Thủ đô. Cô đẩy vali chạy về phía Đào Tẩm, hai người ôm chặt lấy nhau, nụ cười của Đào Tẩm như rung lên vì cái ôm của mình, sống động.
Họ tay trong tay xếp hàng chờ taxi, giữa đêm lạnh lẽo và xa cách, Đào Tẩm xinh đẹp thì thầm với cô, hơi thở phả ra làn khói trắng trong mùa đông.
Sau này, Trần Phiêu Phiêu tự hỏi, tại sao cô cứ mãi mơ về cảnh tượng đó? Có phải vì còn tiếc nuối? Có phải vì cô cảm thấy, nếu ngày hôm đó hai người nồng nhiệt hơn thì mọi chuyện đã khác?
Đào Tẩm ở sân bay Giang Thành cũng mặc áo khoác dài, kiểu dáng kinh điển của MaxMara, nhưng không hề ngóng trông Trần Phiêu Phiêu, chỉ cúi đầu trả lời tin nhắn. Thấy Trần Phiêu Phiêu bước ra, ngẩng đầu mỉm cười, cất điện thoại vào túi, nhận lấy vali và nắm tay cô đi.
Trong thang máy, ôm Trần Phiêu Phiêu, nhẹ nhàng xoa vai. Đến khi xếp hàng chờ taxi, lại bắt đầu trả lời tin nhắn.
Trần Phiêu Phiêu đứng bên cạnh, cảm thấy mình lạc lõng giữa Giang Thành.
Cô đến đây như một người tị nạn, nhưng những biển chỉ đường và tòa nhà xa lạ ở Giang Thành càng khiến cô cảm thấy cô đơn. Thành phố này không có ý định chào đón cô, không giống như Tân Đô, nơi mà đến cả không khí cũng quen thuộc với cô.
Cô chỉ quen thuộc với Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-dieu-that-tieu-hoang-thuc/1965231/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.