Trên giường Đào Tẩm có chú cá voi nhồi bông nhỏ, theo cô nhiều năm. Hồi đại học, Trần Phiêu Phiêu từng hỏi xin nhưng Đào Tẩm bảo đó là quà sinh nhật của các bạn và Tiểu Mã, phải hỏi ý người tặng. Trần Phiêu Phiêu ngại nên thôi, đành ngậm ngùi nhìn em cá.
Giờ đây, Trần Phiêu Phiêu lại yêu thích ôm chú cá voi cũ kỹ ấy vào mỗi sớm mai. Lớp vải ngoài đã sờn, để lộ những cục bông xù xì, nhưng mùi hương của Đào Tẩm vẫn còn phảng phất đâu đây, mùi của Đào Tẩm năm hai mốt tuổi và cả Đào Tẩm năm hai sáu tuổi. Trần Phiêu Phiêu chợt thấy biết ơn vì ngày xưa mình không đòi được chú cá voi này. Nhờ vậy, nó mới có thể lưu giữ đủ đầy hương thơm của Đào Tẩm suốt năm năm, để rồi mỗi sớm mỗi chiều, lại dùng hơi thở ấm áp ấy vỗ về Trần Phiêu Phiêu.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến buổi công diễn, Đào Tẩm nhận được điện thoại của Tiểu Mã.
Đó là một cuộc gọi nhóm trên WeChat. Tin nhắn cuối cùng từ vài tháng trước, khi Thang Tử khoe về tòa nhà thí nghiệm mới ở trường.
Từng ảnh đại diện sáng lên, cả phòng 1105 đủ mặt. Tiểu Mã, cô nàng hoạt bát nhất năm xưa từng tuyên bố thà ăn cám còn hơn lấy chồng đẻ con, giờ đã đổi ảnh đại diện thành hình em bé, tiếng con khóc còn lấp ló đằng sau. Vậy mà vừa tốt nghiệp đã lấy chồng bỏ cuộc chơi, lấy chồng xong là có con luôn, cũng chỉ có mình Tiểu Mã.
Giờ Tiểu Mã nói chuyện điềm đạm hơn nhiều, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-dieu-that-tieu-hoang-thuc/1965242/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.