Tục ngữ nói rất hay, nhân sĩ phiêu bạt chốn giang hồ, đâu thể không mang theo đao. Muốn không cần phải mang theo đao, trước tiên hãy chặt gãy đao của mấy người kia đã.
Nữ hiệp tôi với phong thái cực kỳ chuyên nghiệp của một nhân sĩ giang hồ, hừng hực lao vào đám người trước mặt. Thực ra, tôi nên dũng mãnh hơn một chút xông thẳng về phía “lão đại” của chúng mới đúng, tôi cũng hiểu, đạo lý đánh giặc trước tiên phải bắt thủ lĩnh. Tôi thực sự cũng muốn xử lý tên thủ lĩnh đầu tiên, nhưng cô nương tôi không phải thuộc hàng võ công tuyệt đỉnh, kỹ thuật lại có hạn, cho nên…
“Lão đại giao cho các huynh, tôi tiến công vào trong trước”, hét lớn về phía sau, tôi phá khỏi vòng vây vượt ra.
Ba người phía sau bất giác vằn đen đầy đầu.
“Nha đầu chết tiệt, chuyện gì nàng cũng để lại cho bọn ta”, đằng sau, Mặc Nguyệt phẫn nộ hét về phía tôi.
Khốn kiếp, ồn ào gì chứ, tôi đâu phải tìm các huynh về chỉ để gom người chơi mạt chược.
Tiểu Tình tôi mà bị tóm đi, ai sẽ là người tập hợp các huynh được đây.
Xoay người, tôi túm lấy thanh đao của một tên lâu la ném đi.
“Im ngay cho tôi, nếu huynh khiến tôi phân tâm, tôi mà bị tóm, dù có làm quỷ tôi cũng trở về tìm huynh.”
Lại xoay người lần nữa, một kiếm chém xuống, tên lâu la kia ngã ra đất, sau đó vô số tên lâu la khác cũng đồng loạt lao tới.
Lúc này, có người đột nhiên đứng trước mặt đám tiểu lâu la, khua tay một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798124/quyen-4-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.