Tôi nói là phải giúp người ta hoàn thành tâm nguyện, cũng chính là tự mình chuốc phiền phức vào thân.
Đúng vậy, cái gọi là trộm mộ gì gì đó, ăn cắp bảo vật gì đó, chính là cái thứ công việc đào hang khoét đất này đây.
Chúng tôi đào hùng hục cả đêm mới được một cái lỗ bé xíu thông xuống một cái hang phía dưới. Quệt quệt lau lau đám bùn đất trên mặt, tôi nhìn về chân trời phía xa. Ánh mây nơi đó đang dần chuyển màu trắng phau.
Chiếc khay gỗ trong tay Tần Ngữ bỗng nhiên phản ứng rất mạnh, như thế phía dưới cái hang này chính là cây đàn mà chúng tôi đang tìm vậy.
“Giờ chúng ta phải chui xuống cái hang này để đào sâu hơn”, Tần Ngữ chỉ chỉ cái lỗ vừa đào rồi nói với tôi.
“Ngươi có thể cho ta một cái hang nhỏ hơn một chút được không?”, tôi hỏi.
Tần Ngữ hỏi vẻ không hiểu: “Tại sao?”.
“Vì nếu nhỏ như thế, ta mới có cớ gọi Tôn Ngộ Không tới, Tôn đại ca sẽ giúp chúng ta đào tiếp”, tôi nói.
Tần Ngữ nói với tôi: “Ở dưới đã là một cái hang rất lớn rồi, hay là cô muốn đào thêm một đêm nữa cho nó to ra. Hơn nữa chỉ có trên bề mặt là hẹp chút thôi, phía dưới kia rất rộng, rất thoải mái”.
Thôi bỏ đi, trên phim đều diễn như thế mà, chẳng phải vẫn nói là miệng hang tuy nhỏ, nhưng trên thực tế, phía dưới lại rộng ngang trời hay sao.
Dù sao tôi cũng đã hứa giúp hắn, bát nước hắt đi chẳng thể lấy lại, tôi cũng không thể để Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798129/quyen-4-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.