“Giang công tử, ta nghe nói Giang công tử rất thích chơi cờ. Thường đấu cờ với người cùng uống rượu, cực kỳ vui vẻ. Thượng Quan Tình tuy không giỏi chơi cờ, nhưng cũng muốn cùng Giang công tử chơi một canh bạc này. Vậy không biết Giang công tử có bằng lòng cùng tại hạ chơi một ván không?”, tôi ngồi ngay ngắn, ánh mắt nghiêm túc nhìn Giang Hoài Liễu.
Giang Hoài Liễu khẽ cười, hỏi tôi: “Thượng Quan cô nương sớm đã có tính toán rồi mới mời ta thế này phải không? Muốn để ta cảm thấy lòng dạ bất an đây mà”.
Tôi cười cười lắc đầu: “Không, ta sao có thể sớm dự liệu chu toàn như vậy. Chẳng qua ta cũng là nhân sĩ giang hồ. Nam nhân đã vào trạch viện của Giang Hoài Liễu thì khó mà thoát ra. Còn nữ nhân bước vào trạch viện này, muốn đi có lẽ lại càng khó khăn hơn. Ta chỉ đang nghĩ, Giang công tử phải chăng đang muốn nói chuyện gì với ta nên mới gọi ta đến như vậy. Nhìn bộ dạng của công tử, cũng không giống như đang muốn giết người. Nếu đã là vậy, chúng ta hãy thử đọ trí một lần xem sao”.
“Thượng Quan cô nương thực là dám làm dám chịu. Đúng vậy, tại hạ gọi cô nương đến là có chuyện muốn nói. Tần Ngữ khi đến đây đã nhờ cậy ta, nói là muốn có được một thứ trong trạch viện của ta. Đã dùng các vị đổi lấy thời gian ba ngày, nếu hắn tìm được, ta sẽ để hắn mang đi. Nếu không tìm được, hắn cũng sẽ lập tức rời khỏi nơi này, không cần để tâm tới chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798132/quyen-4-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.