“Tiểu Tình, nàng biết không, nam nhân trên lôi đài hôm nay, chính là Giang Hoài Liễu”, ở trong phòng, Mặc Nguyệt nói với tôi.
Tôi há hốc miệng, kinh ngạc hỏi: “Không…không phải chứ?”.
Mặc Nguyệt mỉm cười gian trá, nói: “Sao lại không thể. Giang Hoài Liễu thích dùng ngàn vàng đổi lấy mỹ nam. Hắn có thể xuất hiện trong bất cứ tình huống nào, dùng bất cứ hình thức nào để dành được mỹ nhân. Thứ trong tay hắn đều là bảo vật hiếm có trên đời. Nếu hắn vừa mắt ai, sẽ dùng tất cả bảo bối quý báu tặng cho người đó”.
Khóe miệng tôi giật giật mãi không thôi, run rẩy hỏi :“Vậy hắn sẽ tìm tôi sao?”.
Mặc Nguyệt cười nói : “Đúng vậy”.
Cắn chặt môi, tôi thực sự rất muốn nện cho Mặc Nguyệt một trận.
Tên tiểu tử này cố ý, nhất định là cố ý.
“Huynh đã biết từ lâu rồi?”.
Lắc đầu tỏ vẻ vô tội, Mặc Nguyệt nói: “Sau này ta mới nghĩ tới. Nếu nàng muốn tính toán chuyện này, phải đi tìm Âu Dương Thiếu Nhân, hắn biết rõ hơn ta nhiều”.
“Tôi ngửi thấy có mùi âm mưu ở đây.”
Âu Dương Thiếu Nhân chẳng biết đã từng đứng phía sau tôi từ lúc nào, cười nhạt nói: “Không phải âm mưu, đây là sách lược của bậc anh hùng”.
Bên ngoài, trời đã tối đen như mực, cơ thể tôi bắt đầu nóng bừng.
Có chút buồn phiền.
Tác dụng của thuốc này rốt cuộc phải bao nhiêu ngày nữa mới hết đây.
Cắn chặt môi, tôi vụt chạy ra ngoài.
“Hừ, kệ các huynh, tôi đi về trước”, đẩy cửa bước đi được mấy bước, cổ tay tôi đột nhiên bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798137/quyen-4-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.