Ảo thuật bạn có biết hay không?
Đó kỳ thật là một loại ảo giác của con người…
Ảo giác chính là thứ có thể khiến cho cơ thể có cảm giác như trong mộng cảnh, nhưng cảm giác như trong mộng cảnh này lại không hề chân thực.
Người bị ảo giác thao túng, những thứ nhìn thấy trước mắt, trên thực tế đều là giả tưởng do người thi triển ảo thuật tạo ra.
Không cần bị mê hoặc, vì bạn khi đó sẽ đánh mất tâm trí.
Muốn chạy thoát?
Chỉ có một cách duy nhất, đó chính là… chạy thôi.
Đây là ảo giác ư.
Tôi đã nghĩ đến điều này trong khoảnh khắc bị người kia chạm lên mặt.
Không, càng chắc chắn hơn là tôi đang nghĩ đến thứ ảo thuật Tần Ngữ từng nói.
Ngón tay tôi tạm thời dừng lại, tôi cố gắng tìm cách loại bỏ ảo thuật kia.
Bỏ chạy, bỏ chạy, nhưng cơ thể không cách nào cử động được.
Giọng nói trầm thấp truyền lại, là giọng của Hồ Tiên thì thào bên tai: “Tiểu Tình, không cần phải do dự. Nàng chỉ cần dâng hiến cho ta là được rồi”.
Ngón tay lại bắt đầu không chịu sự khống chế của tôi, tiếp tục động đậy.
Nóng quá, nóng quá, cởi y phục ra cho mát mẻ một chút.
Làm thế nào, làm thế nào, Tần Ngữ vốn không nói cho tôi biết cách hóa giải trò ảo thuật này.
“Thật không phải, tuy rất không muốn quấy rầy các vị nhưng, ta cần nữ nhân này, cho nên có thể làm phiền Hồ Tiên đại nhân, nên chú tâm đến chủ ý của nàng ấy một chút.”.
Khắp nơi, đột nhiên vần vũ sương mù, giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798143/quyen-4-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.