Từ phía sau ngọn giả sơn đứng dậy, tôi bước ra ngoài, cơ hồ không còn đứng vững được nữa.
Mặc Nguyệt chìa tay, vội đỡ lấy tôi,
Mặc Nguyệt cau mày, con ngươi như co lại, lo lắng hỏi: “Nàng bị thương ở đâu?”.
Tôi ngước khuôn mặt trắng bạch nhợt nhạt, khẽ khàng lắc đầu.
“Mặc nguyệt, tôi… đây… không phải máu của tôi”, cơ hồ ngả quỵ trên nền đất, tôi run rẩy nói với huynh ấy.
Mặc Nguyệt, nếu hiện tại, máu này đều là máu chảy ra từ cơ thể tôi. Nếu như thế, món nợ với Thiện Thủy, tôi còn có thể bảo với chính mình, một đao trả lại. Nhưng không phải, máu này đều là của Thiện Thủy, đều là của cậu thiếu niên đáng thương đó.
Tôi cảm thấy rất sợ hãi, lo lắng đến mức toàn thân run lên bần bật, máu này rõ ràng không phải máu chảy ra từ cơ thể tôi, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy đó là máu của chính mình, nó không ngừng bám chặt lấy cơ thể tôi.
Mặc Nguyệt lo lắng ôm chặt lấy tôi, lắc lắc người tôi nói: “Kiên cường lên nào, Tiểu Tình”.
Tôi cũng muốn kiên cường, tôi rất muốn.
Tôi không sợ giết người, đã không sợ giết người nữa. Nhưng Thiện Thủy chết rồi, tôi lại cảm thấy rất sợ hãi.
Nép mình trong lòng Mặc Nguyệt, tôi rất muốn khóc nhưng nước mắt không cách nào chảy ra được.
Đột nhiên có tiếng hét không biết của người nào vọng lại.
“Thích khách ở đây!”
Trong chớp mắt, sau lưng chúng tôi không ngừng truyền tới tiếng bước chân dồn dập.
Mặc Nguyệt cực kỳ khẩn trương, ôm tôi bắt đầu bỏ chạy.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798161/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.