Sau khi chết liệu có linh hồn không?
Trước đây tôi không trả lời được câu hỏi đó, còn giờ thì biết rồi.
Hóa ra sau khi chết, thực sự có linh hồn, còn có nơi gọi là địa phủ nữa.
Khi đứng đối diện với cổng địa phủ, ngoài kinh ngạc chấn động ra, trên mặt tôi còn túa đầy vằn đen.
Mắt mở trừng trừng phát hiện bản thân mình đang ở đây mà bên cạnh lại không hề có bóng dáng của Triều Lưu, chỉ thấy một đám “người” cứ lặng lẽ lượn qua lượn lại.
Tôi muốn kéo ai đó lại hỏi xem đang xảy ra chuyện quái quỷ gì, đây là đâu, khi đưa tay ra túm lấy một người, bất giác phát hiện mình vốn chẳng thể giữ người ta lại được.
Đối phương quay lại, hai hốc mắt sâu hoắm dọa người, nói: “Người chết không có tay chân. Mới đến hả. Đừng vọng tưởng chạm được thứ gì, ngươi không có thực đâu”.
Tôi đưa tay lên nhìn, suýt chút nữa tự dọa chết mình, quả là không còn tay nữa!
Khốn khiếp, trong ống tay áo chẳng có gì cả! Ông trời ơi, tại sao ông không để con được vui vẻ đi đầu thai kiếp khác, cứ bắt con phải trải qua thời đoạn tự mình dọa mình thế này.
Càng khiến tôi kinh hoàng hơn chính là địa phủ.
Ai đến nói cho tôi biết, địa phủ này là cung điện hiện đại, hay là sản vật siêu lâu đời của thời cổ đại vậy.Tại sao tôi nhìn thấy mấy tấm thẻ cổ đại treo trên kia, kiến trúc nửa tây nửa tàu thế này.
Khốn khiếp, địa phủ hay là cung điện nghệ thuật vậy hả?
Thôi kệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798171/quyen-3-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.