Cơn đau từ trên vai tôi phủ xuống, khoảnh khắc ấy, tôi thật sự rất muốn kiềm chế tiếng hét chói tai của mình.
Nhưng, thực sự là… đau quá.
“A!…”
Trên mũi tên có tẩm độc, nhất định là tẩm độc. Đó là cực độc, độc tính còn mạnh hơn gấp mười lần loại thông thường.
Máu chảy ra, tôi đã dần cảm thấy mơ hồ.
Giang Tả run lên bần bật chạy đến đỡ tôi, căng thẳng nói: “Ta giúp cô giảm đau”.
Nói xong lập tức xé mảnh y phục đang phủ trên vai tôi, đột nhiên tôi nhớ tới cánh hoa được xăm trên đó.
Sẽ bại lộ mất. Tôi vội giằng tay huynh ấy nói: “Không cần, để tự ta”.
Đưa tay rút mũi tên ra.
Mồ hôi túa khắp đầu, ảo giác, nhất định là ảo giác, cơ thể tôi tại sao có thể chịu nổi cơn đau thế này. Nhất định là ảo giác.
Ngẩng đầu lên, trong cơn hoảng hốt, tôi nhìn thấy Triều Lưu dường như đang rất đau lòng tiến đến, hắn cầm chiếc khăn tay, vừa giúp tôi lau mặt, vừa dịu dàng nói: “Xem cô đau đến toát cả mồ hôi ra rồi. Để ta bồng cô đi”.
Vùi mình trong lòng hắn, trái tim tôi cơ hồ dần bình tĩnh lại đôi chút.
Có thể vì tôi vẫn nhớ cái cảm giác này, nhớ đến cái ôm trước đây của hắn.
Ấm áp mà an toàn.
Đêm đó, chúng tôi nghỉ lại giữa rừng sâu.
Vì quá đau và kiệt sức, tôi mê man thiếp đi, trong mộng lại vẫn là những nỗi bất an.
Đang mơ màng, tôi dường như nghe thấy những tiếng “phì phì”.
Sau đó, thanh âm đó cứ vọng lại mỗi lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phieu-du-giang-ho/1798177/quyen-3-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.